Kể từ khi đi lấy chồng, bố mẹ, người lớn trong nhà thường khuyên tôi nhẫn nhịn, chăm sóc gia đình...nhưng hầu như chẳng có ai khuyên tôi phải yêu quý, phải chăm sóc bản thân mình cả. Vậy đó, trong trăm ngàn thứ khuyên dăn khi đi lấy chồng, tôi đứng ở đâu?!?
Khi bắt đầu có con, mọi người lại tiếp tục khuyên tôi nên kiên nhẫn, chăm sóc chồng con, chăm sóc gia đình...Vậy còn tôi thì sao?
Khi đã lấy chồng, đã có con, câu thường xuyên nghe mọi người khuyên nhất là nên bao dung, nên tha thứ, giữ gìn gia đình êm ấm. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào, cũng sẽ được khuyên nên rộng lượng thứ tha để giữ bố cho con...Vậy còn tôi thì sao?
Tại sao người ta cứ việc phạm lỗi hết lần này đến lần khác rồi mình lại được khuyên phải rộng lượng, phải tha thứ?
Tại sao khi bất kỳ mâu thuẫn nảy sinh, đều là người phụ nữ phải nhún nhường, phải bao dung, phải bla..bla...bla?
Thế nhưng, có ai nghĩ rằng, khi sự tha thứ đến quá dễ dàng, và quá nhiều lần, thì người ta sẽ coi điều đó là bình thường rất đỗi hiển nhiên?
Thế nhưng, có ai nghĩ đến tâm trạng, đến cảm xúc, đến những dồn nén mà người phụ nữ phải chịu đựng khi phải "bao dung", phải "rộng lượng", phải "nhẫn nhịn" không?
Hãy nghĩ đến sự tha thứ mãi mãi, tha thứ rồi quên, tha thứ rồi bước ra khỏi đời nhau cho khỏi nhiều đau nhức!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét