Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Bình lặng và Hạnh phúc.

Tự dưng, sáng ra mà lại cảm hứng lảm nhảm. Vừa ngồi gõ chữ vừa lau nước mũi (ghê quá!) thế mà viết cái tựa đề làm như lãng mạn lắm ấy.
Uầy, nhưng mà phải nói ngay để sau này khi tôi nhìn cái tựa đề tôi đọc lại tôi không bị hiểu lầm. Bởi lẽ, cái đề là "Bình lặng và Hạnh phúc" không có nghĩa là tôi nói tôi đang bình lặng và tôi đang hạnh phúc. Cái tôi muốn đề cập ở đây là mối tương quan giữa bình lặng và hạnh phúc thôi.
Ai đang ở trong sóng gió sẽ cầu bình yên, ai đang trong quá bình lặng sẽ cầu thay đổi. Cuộc đời nhiều khi nó cứ trái khoáy vạy đuôi thế đấy...cứ như kiểu đứa giàu chán ăn còn đứa nghèo thì bị đói vậy á.
Nhiều khi, tôi cũng cứ nghĩ đến một sự đổi thay, đến một bước ngoặt nào đó mình muốn làm cho cuộc đời mình. Giống kiểu sướng quá hóa rồ ấy nhỉ?!? Sống 1 trong cái vòng endless loop í mà, nhiều khi thấy tẻ nhạt đến không thể tẻ nhạt hơn. Nhà - gia đình - công việc - Nhà...cứ lặp đi lặp lại, trôi qua từng ngày. Đến khi chợt ngẩng đầu để cố nhìn ra khỏi cái vòng ấy thì mình đã 30 tuổi. Tôi lấy chồng xa nên bạn bè gì đó coi như không có. Nếu có thì cũng chỉ có đồng nghiệp. Cái gọi là cạ cứng hay bộ tám gì đó coi như bị bỏ lại ngoài quê luôn rồi, kể từ khi xách cái vali thất thểu lên đường nam tiến. Nên nhiều cũng chạnh lòng nhớ hồi xưa...
Có một dạo, tôi cuồng đọc tiểu thuyết, đọc cả những truyện tưởng như sẽ chẳng bao giờ mà đọc ấy. Tôi cứ cố gắng tìm một cái Tôi từ trong đống hỗn độn ấy.
Tuy nhiên, sau đó tôi ngộ ra, dù tôi có thích cái nhân vật ấy đến đâu, tôi có tưởng tượng đến đâu thì tôi vẫn là tôi thôi. Cái nhân vật ấy không làm vơi đi khát khao phản nghịch trong tôi. Thế là tôi tìm cách khác. Tôi đập cho cái Tôi 1 phát, chết luôn :D. Nói ra lại buồn cười, dạo ấy, tôi cứ luôn tự xỉ vả bản thân là sướng quá hóa rồ, không biết suy nghĩ. Tôi luôn bắt tôi phải nghĩ đến những người đang long đong lận đận ngoài kia, những người đang cô đơn vì không có 1 mái nhà, những người đang vất vả vì không có 1 công việc kiếm sống..cứ thế, tôi lại chui vào cái vỏ endless loop của tôi, học cách tự bằng lòng với những gì mình đang có.
Vậy tôi có hạnh phúc không? Có lúc này lúc kia, có khi này khi kia, có cái Tôi này, có cái Tôi kia.  Nói chung là hổ lốn, loằng ngoằng rắc rối hơn cả mê cung.
Hạnh phúc nó trìu tường lắm. Mình nghĩ sao nó sẽ là như thế. Không phải tự mê hoặc bản thân đâu, mà vấn đề là mình phải biết tự mình tìm thấy niềm vui trong tẻ nhạt, tự thấy yêu đời, yêu mình và tự làm cho mình hạnh phúc. Dù đứng ở đâu đi chăng nữa, thì cuộc sống vẫn luôn có những khoẳng lặng, những nốt thăng trầm và cả những mảng tối xung quanh. Nhiều khi, ta đứng trong mảng tối đó, chờ mặt trời lên cũng là 1 cái thú của cuộc đời chứ không nhất định là phải tự mình đi tìm mặt trời để rồi bị thiêu cháy trong cái ánh sáng quá rực rỡ ấy.
Có đôi khi, tôi cũng lơ đãng nhớ về một vài kỷ niệm nghĩ về 1, 2 cái tên đã  từng làm mình xao động. Trong thoáng giây ấy, lại thấy mình muốn đi tìm mặt trời. Nhưng rồi tôi lại thôi! Không phải sợ bị thiêu đốt dưới cái nóng cháy của nó mà chỉ đơn giản là...lười. Lười nên tôi đứng hoài 1 chỗ, tôi cảm nhận mọi thứ trôi quanh, trôi qua mình và đứng đó chờ mặt trời lên, bắt đầu 1 ngày mới.
Biết đâu, người bạn đồng hành của mình cũng có những phút giây như thế, nhưng để đứng cạnh mình, người ta cũng đứng đợi mặt trời, giống mình, chờ 1 ngày mới lên để góc tối ấy lại trở nên sáng rực.
Có dạo, tôi thích lãng mạn lắm, thích những cái nắm tay, thích những lời thủ thỉ. Tôi hay nghĩ về tuổi trẻ, dạo mới yêu nhiều mơ mộng, nhiều rung động và nhớ nhung. Nhưng tôi cũng hiểu, giữa cơm áo gạo tiền, giữa bộn bề cuộc sống có những thứ không phải cứ thích là được, dù đôi khi nó rất giản đơn. Phải biết học cách sống chậm lại và nhìn vào những điều tốt đẹp mà mình đang có. Đuổi hình bắt bóng gì đó không phải là cách ta sống cuộc đời mình.
Và sau cùng, khi mà chút lẩn thẩn, vẩn vơ qua đi, tôi không nghĩ đến cái lãng mạn ấy nữa và tôi thấy, Nắng vẫn rất vàng và Gió vẫn rất xanh :)


Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Ở chung

Sau khi đi lấy chồng, ở chung với ông bà, bố mẹ và các em chồng, tôi chợt ngộ ra, có thể khoảng thời gian đó sẽ dài hơn cả thời gian tôi sống chung cùng bố mẹ, gia đình tôi.
Tôi sống cùng với bố mẹ 18 năm,  sau đó thất thểu đi học đại học..5 năm ĐH đó coi như không được tính là được ở với bố mẹ rồi. Thế là tổng cộng 18 năm.
Tốt nghiệp, cuỗm được cái bằng đại học là xớn xác xách vali lên đường Nam tiến. Rồi làm việc, rồi lấy chồng, rồi sinh con. Ngoảnh đi quay lại, đã ở chung với nhà chồng được gần 7 năm. Và tương lai là sẽ tiếp tục ở chung. Nếu có ra riêng thì sau này bố mẹ chồng già cả cũng sẽ lại ở chung, vì mình lấy con trưởng cơ mà. Thế là không cần giỏi toán cũng có thể nhìn thấy con số sẽ lớn hơn 18 rồi đấy.
Thực sự, tôi không hề thấy việc ở chung là quá phức tạp hay gặp khó khăn trở ngại gì, mà ngược lại, được ông bà hỗ trợ rất nhiều. Con cái này, rồi ăn uống hàng ngày này. Không có ông bà thì có mà chìm trong biển lửa ấy chứ!
Tuy nhiên, không phải không có những mâu thuẫn, những khó chịu vụn vặn khi ngày ngày chạm mặt. Ở chung nó có cái khó là nó gặp mặt hoài, va chạm từ những điều nhỏ nhỏ như cái ăn  cái uống, cái đồ dùng, cái giao tiếp. Những va chạm này sẽ không có nếu ta không ở chung. Xa thơm gần thúi mừ :P
Có những va chạm để lại vết thương lòng sâu sắc, vì dù sao, mình cũng là dâu. Tôi không nghĩ rằng có ai thương  con dâu hơn thương con đẻ, dù biết rằng sau này cô dâu đó mới là người chăm sóc lúc mình về già. Cuộc sống vẫn chạy theo cái điều tưởng như là nghịch lý đó.Và tôi cũng không cho rằng nó không đúng. Con mình đẻ ra mà, không thương thì mới là nghịch lý ấy chứ.
Hiện tại, tôi không nói chuyện với cô em chồng. Chuyện cũng chẳng có gì to tát để mà kể ra đây. Chỉ đơn giản là, nếu người nói với tôi những câu đó là bố mẹ tôi thì tôi phải chịu thôi, chứ người ngoài thì làm gì có vé. Dù gì, không phải nói bạc bẽo, nhưng đó cũng chỉ là em chồng, tức là 2 điều: cô ấy vai vế nhỏ hơn, và sau cùng, thì cũng ko máu mủ ruột rà gì với tôi cả. Tôi không tìm được cái lý dogì để mình phải nhẫn nhục 1 người ngoài như thế. Không phải nhẫn nhịn, mà là nhẫn nhục nhá. Mà trừ bố mẹ tôi ra, tôi chẳng tìm được cái lý do khiến mình phải co mình chịu những điều đó cả.
Vậy đấy, ở chung, nhiều cái lợi những cũng nhiều bất lợi.
Trừ những điều khó chịu vụn vặt đó thì tôi cảm thấy rất hài lòng với tình trạng ở chung này.
Mai mốt, khi có nhà riêng, ra ở riêng, có khi lại giẫy lên đòi về ở chung với ông bà ấy chứ. Bơi không nổi mà :D
Nhưng mà cứ có cái nhà riêng rồi tính tiếp nhỉ :))

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

...

Vài ngày nữa, có khi blog lại mọc rêu mất thôi. Khi chút hứng thú ban đầu qua đi, khi nhớ ra mình còn rất nhiều việc phải làm, thế là lại vùi đầu vào công việc, vào bộn bề cuộc sống, có lẽ sẽ quên mất mình đã tạo ra góc nhỏ này để mà lưu giữ, để mà thở than. Thế nên, tranh thủ lúc rỗi hơi này đây, ngồi viết vài dòng, giữ lại phút giây cái Tôi lên tiếng, cái Tôi thành thực. 1 chút thôi, nhưng  cũng có để đọc lại (nếu mà còn nhớ name và password :D )
Tôi ơi, cố gắng!

Tháng Ba!

Tháng Ba, tháng Tư...mùa hoa bách hợp. Màu trắng lại sẽ lan tỏa khắp các góc phố Hà Nội. Bỗng thấy nhớ về 1 ngày gió se se, lan man đi trong mưa phùn. Bỗng muốn giữ lại vài ký ức khi đã ở tuổi 30. Bỗng nhiên muốn làm 1 blog, chỉ đơn giản là lưu lại chút gì để nhớ. 
Tháng Ba, nếu còn ở ngoài kia, sẽ cảm nhận được cái se lạnh cuối xuân, sẽ thấy khó chịu với gió nồm, sẽ thấy bực mình với mưa phùn dai dẳng...nhưng vì không ở nên đành ngồi đây mộng tưởng về cái cảm giác ấy, ước ao cái khó chịu, cái bực mình ấy. 
Ngồi đây, viết lãng nhách mấy câu để start cho 1 blog... thấy mình đúng là chuối kinh. Câu chữ không có, ý tưởng cũng không nên chẳng biết viết gì. Nhưng giây phút này, cũng là 1 phút rất Tôi ... mai mốt có khi ngồi đọc lại lại tự cười há há...cho cái phút đầy cảm...mạo này ấy chứ.
Tháng Ba!
Giữ lại chút tháng Ba cho tuổi 30 Tôi nhé ^^